HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 606

- Trong hai ba năm nay hết sức trông tin tức của Dì Lâm , thế mà vẫn hạc
nội mây ngàn .

Lâm Tiên Nhi càng khéo léo hơn , nàng nhoẻn miệng cười và thả một cái
vòng :

- Nhưng tôi thì tôi rất hiểu biết nhiều về công tử , nghe nói đối với những
cô gái , công tử còn mạnh hơn những người đàn ông thành thục ,có phải thế
không nè ?

Tiếng " nè " cuối câu , nàng cố ý kéo dài và nói luôn bằng mắt .

Long Thiếu Vân hơi cúi mặt nhưng hắn vội cười ngay :

- Nhưng trước mặt Dì Lâm , cháu vẫn còn là đứa bé .

Lâm Tiên Nhi háy mắt :

- Công tử cứ gọi Dì Lâm hoài , bộ tôi già lắm rồi phải không ?

Câu hỏi " âu yếm " của nàng buộc Long Thiếu Vân ngẩng phắt mặt lên
nhìn thẳng vào nàng .

Lâm Tiên Nhi đứng một cách tự nhiên " cố ý " , hai chân nàng hơi tréo lại ,
hai tay chống hờ phía sau bàn tạo thế cho bộ ngực ưỡn về phía trước và
nhất là nàng cố tạo cách thở làm cho gò ngực phập phồng .

Dưới mắt của Long Thiếu Vân , Lâm Tiên Nhi bây giờ không còn là " Dì
Lâm " lúc trước , không còn là người em kết nghĩa của mẹ hắn , không phải
là người đàn bà lứa như mẹ hắn mà là một cô gái hoàn toàn - một cô gái mà
trong những cô gái qua tay hắn bao lâu , hắn ước ao chứ chưa hề gặp được .