Đôi mắt trì trệ của Long Thiếu Vân chợt ngời lên .
Lâm Tiên Nhi đọc ngay trong ánh mắt một sự khát khao thèm muốn và
nàng hơi nhích tới .
Nàng chỉ nhích tới phần trên của thân thể , vì thế ngực nàng càng lồ lộ và
ánh mắt của Long Thiếu Vân dán chặt vào nơi đó .
Lâm Tiên Nhi cắn môi dấu nụ cười quái ác , nàng làm bộ buồn buồn :
- Nghe nói công tử rất thích những cô gái nhỏ , còn tôi ... tôi đã già rồi !
Tim của Long Thiếu Vân nhịp lên rộn rã , hắn hỏi nhanh trong hơi thở dập
dồn :
- Không , không , không già chút nào cả , trẻ lắm , trẻ hơn cô gái trẻ ...
Lâm Tiên Nhi hoẻn miệng cười duyên :
- Thật thế à ?
Long Thiếu Vân nói gần không ra tiếng :
- Thật mà , ai nói như thế này là già thì người đó không đui cũng là điên .
Lâm Tiên Nhi nhích tới thêm chút nữa , vì nàng cao hơn hắn nên ngực nàng
sát vào mặt hắn , nàng hỏi thật nhẹ :
- Thế công tử có đui không ? Có điên không ?
Bây giờ thì Long Thiếu Vân hoàn toàn không còn nói được , mặt hắn lún