Y như Linh Linh khi mới đặt chân đến đó , Tiểu Phi nhìn đều sững sờ .
Lý Tầm Hoan mỉm cười .
Người bạn trẻ của hắn vẫn chưa mất tình ngây thơ , điều mà hắn cảm thấy
vui sướng nhất .
Tiểu Phi vụt nói :
- Chúng mình lâu lắm rồi chưa uống lại với nhau một chén nào .
Lý Tầm Hoan cười :
-Anh muốn uống à ?
Tiểu Phi nhoẻn miệng :
- Không biết tại sao ở gần bên anh là tôi thấy muốn uống rượu .
Bây giờ Lý Tầm Hoan bắt gặp lại nụ cười của Tiểu Phi , nụ cười ngày xưa .
Lý Tầm Hoan đã rất buồn khi gặp lại Tiểu Phi sau hai năm nơi gian nhà của
Lâm Tiên Nhi , hắn buồn nghe như muốn chết khi thấy nụ cười đã mất ,
hắn buồn khi thấy nụ cười đổi thay .
Bây giờ hắn nghe lòng rộn rã , không phải cái rộn rã của lứa tuổi ngày xưa ,
bây giờ hắn đã sắp quá bốn mươi tuổi nhưng sự rộn rã trong lòng hắn vẫn
không khác ngày xưa cho mấy , hắn được thấy chỉ nụ cười của bạn .
Lý Tầm Hoan cười :