HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 672

- Giờ này mà ăn bánh bao uống rượu thì tuyệt lắm , tuy ăn bánh bao không
phải là thứ đưa cay nhưng tôi muốn mình dùng nó .

Tiểu Phi cười :

- Đựoc lắm , chỉ sợ chỗ sang là tôi mời anh không nổi chứ bánh bao thì dư
sức .

***

Trên đời có rất nhiều chuyện lạ kỳ .

Lạ kỳ đến mức nói lại không ai tin nhưng sự thật vẫn là sự thật .

Chẳng hạn như một cô gái càng xấu bao nhiêu lại càng làm chuyện lố lăng ,
một kẻ nghèo mạt rệp thì lại ưa mời khách .

Mời khách so vớ được mời khoan khoái hơn nhiều , chỉ có điều hơi tiếc là
cái khoan khoái ấy rất ít người chịu hưởng thụ .

Quán bánh bao này cũng không khá gì mấy vì những hàng sạp bánh bao
bên ngoài đã dịu bớt khá nhiều , vì thế bây giờ chính đúng vào bữa ăn tối
nhưng trong quán vẫn lưa thưa .

Trong quán chỉ có bốn năm bàn có khách .

Bàn trong góc tận cùng một người áo trắng .

Lý Tầm Hoan bước vào là thấy ngay người ấy .

Tiểu Phi bước vào cũng thấy hắn .