Gần bàn của hắn có mấy bàn xoay quanh nhưng những chiếc bàn ấy đều bỏ
trống .
Hình như ai cũng đều có mặc cảm khi thấy hắn , nhìn vào hắn người ta cảm
thấy mình dơ dáy quá .
Đó chính là người áo trắng đứng dưới mái hiên hôm nào , người đã dùng
nén bạc đánh gãy cây đòn gánh của bọn thầy bói mù , người đã dùng hai
ngón tay làm kéo cắt cây côn bạc từng khoanh .
Nhưng làm sao mười mấy ngày nay mà hắn vẫn còn láng cháng ở đây ?
Chẳng lẽ hắn chờ đợi người hắn hẹn ?
Hắn vừa nâng chén thì Lý Tầm Hoan và Tiểu Phi bước vào , hắn vội ngưng
tay nửa chừng , mắt hắn nhìn sững Lý Tầm Hoan .
Đối diện với hắn là một cô gái áo hồng tóc bính , nàng theo ánh mắt của
hắn và quay lại , nàng thấy Lý Tầm Hoan .
Gần như không kịp đẩy ghế ra , nàng đứng phắt lên và chạy lại chụp laý tay
Lý Tầm Hoan dặt dặt :
http://hello.to/kimdung
- Tôi biết , tôi biết không khi nào anh lại bỏ tôi , tôi biết không khi nào anh
lại quên tôi .
Lý Tầm Hoan nhìn sâu vào mắt Linh Linh , giọng hắn kích động :
- Cô ... cô vẫn đợi đấy à ?