của riêng bây giờ bỗng nhiên lại nói một câu nhọn hoắt , nhọn đến dễ sợ .
Nhất là đối với một cô gái lạ như Linh Linh .
Tại sao ?
Lý Tầm Hoan hiểu ngay , hắn không bằng lòng kẻ nào lừa gạt bằng hữu
của hắn .
Lý Tầm Hoan nhè nhẹ thở ra , hắn không dám để ai nghe tiếng thở buồn
đau của hắn .
Cáu nhìn sự vật của Tiểu Phi chẳng những bén nhạy mà lại còn khác hơn
người rất nhiều chuyện , cái nhìn của hắn thật thấu triệt , rõ ràng .
Thế nhưng trước mặt Lâm Tiên Nhi thì hắn lại trở thành người mù mắt .
Lý Tầm Hoan khẽ liếc Tiểu Phi và đưa mắt về phía Linh Linh .
Nàng ứa nước mắt :
- Nếu anh đợi một người đến mười mấy ngày thì anh sẽ hiểu tại sao tôi lại
ngồi quay lưng ra cửa .
Nàng nhẹ lau nước mắt và nói tiếp bằng một giọng bùi ngùi :
- Lúc bắt đầu , mỗi một ai đi vào quán là tim tôi nhảy rộn lên vì tôi nghĩ là
anh ấy , mấy ngày sau tôi biết thêm một chuyện , tôi phải quay lưng trở ra
vì nếu tôi không làm thế thì bây giờ tôi đã phát điên .
Tiểu Phi làm thinh .