Hắn cảm thấy hắn nói hơi nhiều .
Linh Linh cúi mặt :
- Nhưng cho dầu ngồi quay lưng ra cũng chưa chắc tôi còn tỉnh nỗi , nếu
không nhờ vị Lữ ... Lữ đại ca đây giúp thêm lòng tin thì ....
Cô ta nghẹn ngào nói không thành tiếng .
Lý Tầm Hoan dời tia mắt về phía người áo trắng , hắn mỉm cười :
- Đa tạ .
Ngwoif áo trắng ngắt lời :
- Các hạ không cần phải cảm tạ bởi vì tôi ở lại đây không phải vì giúp cô
nương này mà là vì cũng chờ các hạ .
Lý Tầm Hoan nhướng mắt :
- Chờ tôi ?
Người áo trắng gật đầu :
- Phải , tôi đợi các hạ .
Hắn cười cười , trong cái cười đó có ẩn kín một cái gì ngạo nghễ :
- Trong đời này có rất ít người đáng cho tôi đợi , một trong số đó là Tiểu Lý
Phi Đao .
Lý Tầm Hoan chưa kịp lộ một cử chỉ ngạc nhiên thì Linh Linh đã hỏi :