Linh Linh gật đầu . hai mắt nàng ửng đỏ :
- Tại làm sao mà lâu quá vậy ? Đợi anh lo muốn chết .
Tiểu Phi vụt hỏi :
- Đợi ở đây ?
Bây giờ Linh Linh mới thấy Tiểu Phi , nàng giật mình tự nhiên là nàng biết
hắn nhưng hắn không nhận biết nàng , chẳng những hắn không biết nàng
mà hắn cũng không khi nào biết được rằng Lâm Tiên Nhi còn có một tổ ấm
khác nữa , hắn không biết nổi rằng cô gái đứng trước mặt mình chính là
người giúp việc cho mình .
Linh Linh chớp mắt :
- Nếu không đợi anh ấy thì tôi ngồi ở đây làm chi ?
Tiểu Phi xẵng giọng :
- Thiếu gì chuyện làm chứ đâu phải nhất thiết vì đợi người nên mới ngồi
đây ?
Như không muốn nói nữa , nhưng vừa ngưng là hắn vội nói liền theo :
- Nếu đợi người thì sao lại quay lưng ra cửa . Đợi người là phải trông
ngóng dòm chừng .
Một câu nói thật bất ngờ , Lý Tầm Hoan không ngờ Tiểu Phi lại nói một
câu như vậy .
Bình thường hắn là một con người ít nói, càng ít muốn đả động tình cảm