Nghĩa là cả hai cùng nhìn vào người áo trắng trước nhất hay nói bằng cách
khác là ánh mắt của họ bị thu hút trước nhâts bởi người áo trắng .
Không phải chỉ riêng Tiểu Phi và Lý Tầm Hoan mà bất cứ người nào bước
vào quán này đều cũng bị hắn thu hút như thế cả .
Tuy ngồi trong chiếc quán bình dân , dưới cây đèn dầu ám khói nhưng con
người của hắn gần như không có lấy một chút bụi nào, chiếc áo trắng của
hắn nếu để cho người nào khác mặc , nhất định người ấy sẽ không biết ngồi
vào đâu khi vô cái quán này , không chỉ cái quán này mà có thể ở bất cứ
nơi đâu chắc chắn người mặc chiếc áo ấy sẽ cứ lấy quây không dám ngồi ,
không dám dựa .
Chiếc áo trắng quá , sạch quá .
Nhìn vào chiếc áo ấy người ta có cảm tưởng như đang ở trong tiện giặt và
người ấy vừa lấy chiếc áo tròng vào .
Người áo trắng tuy cũng có những đường nhăn ở tận cùng đuôi mắt nhưng
không một ai có thế nói hắn già .
Hắn ăn vận rất giản đơn nhưng cũng rất là sang trọng .
Nhưng những thứ đó không phải những thứ thu hút người khác - cái làm
cho mọi người đều bị thu hút nơi con người của hắn là khí chất của hắn .
Hắn không làm một cử chỉ nào , hắn không nói một lời nào nhưng chỉ nhìn
qua , người ta thấy ngay cái khí chất đó , cái khí chất hơn người .
Nhưng nếu bảo phân tách vì đâu mà có cảm giác ấy , nhất định không ai có
thể giải thích được .