- Anh đã bằng lòng rồi chứ ?
Lữ Phụng Tiên hở ra :
- ít nhất ngay bây giờ tôi chưa nghĩ đến cách cự tuyệt , vậy thừa cơ hội đó ,
anh hãy nói nhanh đi .
Lý Tầm Hoan vụt ho khan , tinh thần của hắn chợt có vẻ nặng nề , hắn nói :
- Nếu anh gặp Tiểu Phi hồi hai nằm về trước , cho dầu tôi không cầu anh ,
chắc chắn anh cũng sẽ bại trong tay hắn .
Lữ Phụng Tiên lặng lẽ , cũng khống biết đó là thái độ phủ nhận hay thừa
nhận .
Nhưng nếu phủ nhận bằng cách làm thinh , đối với con người của Lữ
Phụng Tiên mà nói , đó cũng là chuyện " thế gian hy hữu " .
Lý Tầm Hoan nói tiếp :
- Nếu hai năm trước về trước đây , anh gặp hắn , anh sẽ thấy rằng đối diện
với hiện tại , hắn với hắn là hai con người khác biệt .
Lữ Phụng Tiên cau mặt :
- Chỉ ngăn ngắn trong khoảng thời gian hai năm , tại làm sao cải biến con
người như thế ?
Lý Tầm Hoan thở dài :
- Tại vì hắn bất hạnh gặp phải một người .