Lữ Phụng Tiên chớp mắt :
- Đàn bà ?
Lý Tầm Hoan gật đầu :
- Tự nhiên là đàn bà , trên thế gian này có đàn bà mới có khả năng cải nổi
đàn ông quá nhanh như thế .
Lữ Phụng Tiên cười nhạt :
- Hắn không phải cải biến mà truỵ lạc , một người đàn ông nếu vì đàn bà
mà truỵ lạc thì con người đó chẳng những không đáng thương mà đáng gọi
là con người ngu xuẩn .
Lý Tầm Hoan nói :
- Anh nói đúng lắm , chỉ có điều anh chưa phải gặp một người đàn bà như
thế ấy .
Lữ Phụng Tiên chếch môi :
- Nếu tôi gặp thì sao ?
Lý Tầm Hoan cười :
- Nếu gặp , chưa biết chừng anh sẽ như Tiểu Phi hoặc hơn nữa là khác .
Lữ Phụng Tiên cười :
- Anh cho rằng tôi là một cậu bé chưa từng biết đàn bà đấy à ?