Tiếng của Thượng Quan Kim Hồng vừa dứt thì tiếng rên của Lâm Tiên Nhi
cũng dứt theo , nàng mở mắt ra và gọi bằng một giọng bàng hoàng :
- Tiểu Phi !
Cùng một lúc với tiếng kêu , nàng băng ngang qua Thượng Quan Kim
Hồng và chạp nhanh vào mình của Tiểu Phi .
Nhìn thấy hai bóng người phía sau nhập lại , Thượng Quan Kim Hồng vụt
đứng dậy chầm chậm bước đi .
Hắn chầm chậm bước qua hai bóng người và đi thẳng ra phía ven rừng .
***
Thanh kiếm trên tay Tiểu Phi thấp dần và rơi xuống đất .
Lâm Tiên Nhi nắm lấy tay hắn lặp đi lặp lại :
- Tôi biết anh sẽ đến ... tôi biết anh sẽ đến ...
Chỉ có một câu nói đó nàng lặp di lặp lại không biết bao nhiêu lần , cứ mỗi
bận là lại thấp dần , thấp dần , cuối cùng giọng nói của nàng chỉ còn như
hơi thở bên vành tai Tiểu Phi .
Thứ giọng nói đó đã làm cho băng sơn phải tan thành nước .
Lòng Tiểu Phi cũng tan như nước , tất cả những gì căm hận , oán hờn ,
phẫn nộ đều tan thành nước .