Chỉ cần có Lâm Tiên Nhi một bên thì không còn bất cứ chuyện gì có thể
làm cho Tiểu Phi chú ý nữa cả .
Cho đến bây giờ , hắn mới nhớ ra là nơi đây còn có một người , một người
mà đáng lý hắn đã giết rồi .
Bây giờ , thanh kiếm của hắn đã vào tay người đó , một bàn tay ổn định
như tay sắt .
Bàn tay ấy một khi đã nắm chặt đốc kiếm rồi thì bất cứ lúc nào cũng có thể
làm cho mũi kiếm xuyên vào tim kẻ khác .
Với bàn tay ấy , bất cứ thanh kiếm tầm thường đến đâu cũng sẽ trở thành
kiếm báu , thanh kiếm đó sẽ bốc lên kiếm khí , sát khí .
Tiểu Phi trầm giọng :
- Ngươi là ai ?
Thượng Quan Kim Hồng không trả lời , miệng hắn hình như ẩn thoáng nụ
cười , một nụ cười khinh khị .
Thật lâu hắn nói :
- Ngươi định dùng thanh kiếm này để giết ta ?
Tiểu Phi nói :
- Bất luận thanh kiếm như thế nào cũng đều có thể giết người .
Thượng Quan Kim Hồng bật cười :