Lâm Tiên Nhi nói :
- Tôi biết anh về không thấy tôi thì nhất định anh sẽ tìm tôi , nhất định anh
rất nóng lòng , nhất định anh sẽ kiếm tôi .
Dáng sắc của Tiểu Phi thật là tiều tụy , mắt hắn ửng hồng và nàng nói tiếp
bằng một giọng thê thiết :
- Tôi biết vì cố tìm tôi nên anh đã lao khổ quá nhiều .
Tiểu Phi cũng nghẹn ngào :
- Nhưng đã tìm được nàng thì quá đủ rồi .
Đúng , chỉ cần tìm được nàng là được tất cả , bất luận bằng một giá nào hắn
cũng không nài .
Chỉ cần tìm được nàng , bất luận lao khổ thế nào hắn cũng có thể chịu đựng
.
Nhưng ngay trong lúc đó , ánh kiếm vụt lóe lên .
Thanh kiếm của Tiểu Phi rơi xuống đất vụt bay lên theo mũi chân của một
người và dính luôn vào tay của người ấy : Thượng Quan Kim Hồng .
ánh mắt lạnh lùng của hắn nhìn đăm đăm vào mũi kiếm , một thanh kiếm
tầm thường , nó là thanh kiếm mà giữa đường Tiểu Phi tạm mượn của một
khách thương .
Nhưng Thượng Quan Kim Hồng lại nhìn thanh kiếm ấy bằng đôi mắt vô
cùng thích thú .