Hắn không dám liếc nàng , hắn sợ chỉ cần liếc một cái thôi , lòng tự chế của
hắn không làm sao giữ nổi .
Lâm Tiên Nhi rất tín nhiệm hắn , hắn không có quyền phá tan lòng tin đó .
Hắn không làm sao ngủ được .
Hơi thở của Lâm Tiên Nhi càng lúc càng nặng nề , nàng nằm im như ngủ
nhưng trong bóng tối , hai mắt nàng vẫn mở .
Đôi mắt sáng ngời của nàng nhìn vào mặt Tiểu Phi .
Mái tóc bồng bềnh úp hờ trên khuân mặt hồn nhiên của hắn , nàng cảm
thấy hắn như một đứa trẻ thơ .
Nàng thấy hai hàng mi của hắn thật dài , khép kín , bỗng nàng muốn đưa
tay vuốt nhẹ lên mặt hắn .
Nhưng nàng không làm , nàng gọi nho nhỏ :
- Tiểu Phi , anh ngủ rồi à ?
Tiểu Phi làm thinh , mắt hắn nhắm nghiền .
Hắn không dám , hắn sợ chính hắn .
Chỉ cần cử động nhỏ thôi là hắn không còn giữ nổi .
Nhưng hắn muốn giữ , giữ cho xứng đáng lòng tin , giữ cho trong sạch đến
ngày hôn lễ .