Lâm Tiên Nhi lẳng lặng đợi chờ .
Thật lâu , nàng nghe hơi thở hắn vẫn đều , nàng tụt lần , tụt lần .
Nàng tụt xuống giường ở phía dưới chân .
Nàng xách đôi giày nhè nhẹ bước ra phía cửa .
Nàng mở cửa thật nhẹ , nàng thoát ra ngoài .
Tiểu Phi cảm nghe như có một mũi kim châm vào ruột hắn .
Nàng đi đâu giữa đêm khuya ?
" Mắt không thấy , lòng không phiền não "
Điều đó Tiểu Phi rất biết , sự thật luôn là tàn khốc , sự thật luôn là đau lòng
.
Nhưng tiếc một điều là hắn không làm sao áp chế mình nổi nữa .
***
Cửa mở .