Nụ cười thoáng lộ qua ánh mắt của Thượng Quan Kim Hồng .
Một nụ cười không bằng môi nhưng thật vô cùng tàn khốc .
Lâm Tiên Nhi khép cửa vào đứng dựa lưng vào cửa .
" Cộc , cộc " . Hai chiếc giày trên tay nàng buông xuống , nàng thở phào :
- Anh biết chắc rằng tôi nhất định sẽ tới phải không ?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Phải .
Lâm Tiên Nhi cau mặt :
- Nhưng tôi ... tôi không hiểu nổi vì sao tôi lại đến .
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Tôi biết .
Lâm Tiên Nhi gặng lại :
- Anh biết ?
Thượng Quan Kim Hồng nói :
- Cô đến là vì cô phát giác ra rằng Tiểu Phi không phải là chỗ để cô dựa
lưng dễ dàng như cô đã tưởng , cho nên cô thấy rằng néu cô muốn sống ,
muốn yên ổn là phải đến đựa vào tôi .