- Cứ thử xem .
Người cầm đao nói :
- Không cần phải thử .
Lâm Tiên Nhi nhướng mắt :
- Sao thế ?
Người cầm đao nói :
- Cô dám nói trước mặt hắn những lời nói vừa rồi , tự nhiên cô cũng đã cảm
thấy hắn không còn bảo hộ cô được nữa mà một khi tất cả đều hiểu như thế
thì còn thử để làm gì ?
Lâm Tiên Nhi lại nhìn Tiểu Phi lần nữa , nàng nhìn khá lâu như để ước
lượng và nàng vụt cười :
- Đúng , hắn bây giờ tự bảo vệ mình vẫn còn khong được thì còn trông gì
hắn bảo vệ cho ai nhưng ...
Nàng hơi nhích tới , thân nàng đứng hơi ưỡn tới trước , một tay nàng chống
xuống mông , một tay nhè nhẹ vuốt làn da mát dịu dọc theo đùi và giọng
nàng giọt lịm :
- Các người giết tôi không thấy tiếc sao .
Vừa nói nàng vừa từ từ nhích tới .
Chiếc lưng dịu nhiễu , gò ngực rung rinh làm cho tay đao tay kiếm cũng
đong đưa theo nhịp bước của nàng .