HUYẾT TÂM LỆNH - Trang 979

Hướng Tòng nói :

- Chẳng lẽ người còn đủ cam đảm tình nguyện bảo vệ cho con chó cái ?

Tiểu Phi chụp lấy chiếc ghế vung lên .

Bốp !

Trái chuỳ lẹ hơn tay của Tiểu Phi vì tinh thần hắn đã lung lay , sức hắn
không còn mạnh nữa , cái ghế trên tay hắn nát ra từng mảnh một . Hướng
Tòng cười khẩy :

- Ta phụng mạng giết con chó ấy chứ không phải giết ngươi và ta vốn là
con người không hay vấy chuyện , nếu không ngươi đã chết rồi .

Tiểu Phi đứng trơ , mồ hôi của hắn chảy ròng ròng .

Hắn là kẻ giết người .

Hắn giết người và có thể bị người giết lại , đó là cuộc đời của hắn .

Bây giờ , dưới con mắt của người , hắn không còn có một giá trị nào .

Bò lên thì khó nhưng tụt xuống quá dễ dàng .

Hai tay Tiểu Phi buông thõng xuống , giọng của Hướng Tòng trầm nặng :

- Cũng được , nếu ngươi không muốn đi thì hãy ở lại đây chứng kiến .

Hắn từ từ bước lại phía giường .

ánh mắt của Lâm Tiên Nhi vụt tối xầm .