Chỉ có mỗi mình Hướng Tòng vẫn đứng như tượng gỗ .
Tiểu Phi mở trừng đôi mắt , mồ hôi trên trán hắn đổ ra từng cục .
Lâm Tiên Nhi bước thẳng tới trước mặt Hướng Tòng , bàn tay ngọc của
nàng khẽ nhấc lên , hình như nàng muốn choàng ngang cổ hắn .
Hướng Tòng vụt vung tay , trái chuỳ vút thẳng vào giữa ngực Lâm Tiên
Nhi .
Đúng là một chuyện ngoài ý tưởng nhưng Lâm Tiên Nhi phản ứng thật
nhanh , nàng nhảy vút mình lên và nhảy lùi lại phía giường .
Chiếc nón rộng vành của Hướng Tòng trật xuống để lộ khuôn mặt nhăn
nheo vàng bệt nhưng cằm hắn láng mướt không có lấy một sợi râu .
Qua phút hãi hùng nhưng Lâm Tiên Nhi vụt phá lên cười :
- à , ta biết rồi , người là tên ... lại cái , thảo nào Thượng Quan Kim Hồng
lại chẳng chọn ngươi đến để giết ta .
Hướng Tòng nhìn nàng nhưng hắn không lộ một vẻ gì .
Thật lâu , hắn quay qua phía Tiểu Phi trầm giọng :
- Ngươi hãy đi ra .
Tiểu Phi quắc mắt :
- Đi ra ?