Nàng không sợ bất cứ một ai , cho dầu người ấy kề thanh kiếm tận cổ nàng
, miệng nàng chưa chết thì nàng vẫn còn võ khí .
Nhưng nàng sợ hắn .
Vì hắn là lại cái .
Đối với một con người bán nam bán nữ như thế , vũ khí lợi hại nhất của
nàng cũng trở thành vô dụng .
Ngay lúc ấy , vụt có tiếng người , tiếng nói thật châm rãi :
- Bằng vào con người như ngươi mà cũng học giết người nữa à ? Không ,
không xứng lắm đâu .
Giọng nói phát ra từ ngoài cửa và một con người xuất hiện .
Tia mắt của Lâm Tiên Nhi vụt sáng lên .
Kinh Vô Mạng .
Cánh tay trái của hắn vẫn còn buộc treo lên vai bằng manh vải bố cũ , bàn
tay ló ra xanh dờn , cánh tay của người chết .
Hắn chầm chậm bước vô , chậm nhưng nặng chịch .
Đôi mắt cá chết của hắn như nhỏ lại , thứ ánh mắt sửa soạn giết người .