HUYNH ĐỆ
Dư Hoa
www.dtv-ebook.com
Chương 23
Trên phố lớn thị trấn Lưu càng ngày càng hỗn loạn, hầu như ngày nào
cũng có quần chúng cách mạng ẩu đả. Lý Trọc không hiểu sao, những
người cùng đeo băng đỏ, cùng vẫy cờ đỏ lại đánh lộn nhau? Khi họ dùng
quả đấm, dùng cán cờ, dùng gậy gộc đánh nhau, cứ y như một lũ lang sói
hổ báo. Có lần Lý Trọc nhìn thấy họ đánh nhau bằng dao bài, bằng lưỡi rìu,
rất đông người máu chảy đầm đìa, trên cột điện gỗ, trên cây ngô đồng, trên
tường, trên đường phố, chỗ nào cũng loang lổ vết máu của họ.
Lý Lan không còn cho Lý Trọc ra khỏi cửa. Chị lo Lý Trọc chuồn ra
từ cửa sổ, nên lấy đinh đóng chặt cửa sổ.Buổi sáng đi đến nhà máy tơ làm
việc, chị đã khoá trái con ở trong nhà, lúc chiều tối về, mới mở cửa. Lý
Trọc bắt đầu sống những năm tuổi thơ cô độc thật sự. Từ lúc mặt trời mọc
cho đến khi mặt trời lặn, thế giới của cậu chỉ có hai gian nhà, cậu bắt đầu
cuộc chiến tranh toàn diện với với đàn kiến và bầy dán. Cậu thường mai
phục dưới gầm giường, trong tay bưng bát nước, chờ bọn kiến bò đến, hất
nước lên, rồi lấy tay ấn chết từng con. Sau đó có một con chuột béo nung
núc, chạy qua dưới mắt cậu, cậu sợ đến nỗi không còn dám chui xuống gầm
giường. Lý Trọc bắt đầu đánh dán trong tủ, để dán không chạy khỏi cửa,
cậu nhốt mình và dán trong tủ, tay cầm dép, quan sát động tĩnh của chúng
qua ánh sáng khe tủ, sẵn sàng đập chết chúng. Có lần Lý Trọc ngủ trong tủ,
chiều tối mẹ về nhà, cậu vẫn còn nằm mơ bên trong. Lý Lan tội nghiệp
lúng túng sợ hãi, cứ gọi rối rít trong nhà, thậm chí còn chạy ra ngó xuống
giếng. Sau khi nghe thấy tiếng mẹ gọi, Lý Trọc lò mò ra khỏi tủ, mẹ cậu
bỗng ngồi thừ ra đất, mặt tái mét, ôm ngực, lâu lắm không nói được một
câu.