Giữa lúc Lý Trọc đang hết sức cô độc, thì Tống Cương lặn lội đường
xa đến thăm em. Tống Cương đem theo năm cái kẹo sữa mác thỏ trắng,
không nói với ông nội, đi ra khỏi thôn từ sáng sớm, dọc đường hỏi thăm thị
trấn Lưu đi lối nào? Gần đến trưa thì đến ngoài cửa sổ nhà Lý Trọc. Gõ cửa
sổ, cậu gọi vào:
Lý Trọc, Lý Trọc… Em có trong đó không? Anh là Tống Cương.
Lúc bấy giờ Lý Trọc buồn chán, đang nằm trên giường thiu thiu ngủ,
nghe tiếngTống Cương gọi, cậu vuột dạy, lao la chỗ cửa sổ, cũng gõ kính
gọi:
Tống Cương! Anh Tống Cương! Em ở trong này.
ở bên ngoài,Tống Cương gọi:
- Lý Trọc ơi, mở cửa!
Lý Trọc đáp:
Cửa khoá trái, không mở được.
Em mở cửa sổ ra.
Cánh cửa sổ bị đóng đinh chắc rồi.
Hai anh em xúc động gõ cửa gọi nhau một thôi một hồi, kính cửa sổ ở
phía dưới bị Lý Lan dán báo, hai anh em không nhìn thấy nhau, đành phải
gọi cho nhau nghe. Sau đó Lý Trọc bê một chiếc ghế đến trước cửa sổ, rồi
qua ghế, đứng lên bệ cửa sổ, phần trên cùng kính cửa sổ không dán giấy,
cuối cùng Lý Trọc đã nhìn thấy Tống Cương. Tống Cương cuối cùng cũng
đã nhìn thấy Lý Trọc. Tống Cương mặc bộ quần áo lúc đưa tang Tống
Phàm Bình, ngẩng mặt nhìn Lý Trọc, nói với em:
Lý Trọc ơi, anh nhớ em.