Tống Cương vừa nói vừa cười xấu hổ, hai tay Lý Trọc gõ cửa kính,
gọi vọng ra:
Tống Cương ơi, em cũng nhớ anh.
Tống Cương móc túi lấy ra năm cái kẹo sữa mác thỏ trắng, cầm trong
tay,dơ lên cho Lý Trọc xem, cậu bảo:
Em nhìn thấy chưa? Anh cho em.
Lý Trọc trông thấy kẹo sữa mác thỏ trắng, mừng quýnh nói:
Anh Tống Cương! Em nhìn thấy rồi, Tống Cương, anh tốt lắm.
Lý Trọc thèm nhỏ dãi, nhưng vì cách nhau một tấm kính, không sao
được, cậu bảo anh:
- Tống Cương ơi, anh tìm cách, đưa kẹo vào đây.
Tống Cương bỏ tay xuống, nghĩ rồi nói:
Anh đút vào qua khe cửa.
Lý Trọc vội xuống khỏi bệ cửa sổ, xuống khỏi ghế, lại gần cửa, trông
thấy giấy kẹo đã được nhét vào một khe cửa to nhất, đang động đậy, nhưng
không nhét kẹo vào được. Tống Cương ở ngoài nói:
Không nhét được.
Lý Trọc sốt ruột, cứ gãi tai gãi má, bảo:
Anh nghĩ xem, có cách nào khác không?
Lý Trọc nghe thấy Tống Cương thở hổn hển ở ngoài cửa, một lát
sau,cậu nói: