HUYNH ĐỆ
Dư Hoa
www.dtv-ebook.com
Chương 33
Nhà văn Lưu phởn phơ không đầy hai tháng, đột nhiên phát hiện mình
đã lỗi thời, lại không ai chú ý đến mình như trước kia, giấy báo lĩnh tiền
cũng không đến nữa. Nhà văn Lưu ấm ức bất bình. Lý Trọc do chính mình
xây dựng nên ai ai cũng biết, nhưng chính mình lại bị lãng quên. Bao nhiêu
là nhà báo đến đây, người nào cũng đổ xô vào Lý Trọc, không có một nhà
báo nào quan tâm đến nhà văn Lưu, thậm chí không có nhà báo nào thèm
nhìn anh ta. Trên phố lớn anh ta đã mấy lần chặn ngang vài nhà báo bảo họ,
bài viết về Lý Trọc sớm nhất do anh ta viết. Mấy nhà báo chỉ vâng vâng vài
tiếng, vội vã đi đến Công ty của Lý Trọc, vội vàng đi phỏng vấn Lý Trọc.
Nếu hôm nay đến muộn, phải chờ sang ngày mai.
Nhà văn Lưu mặc bộ complê nhăn nhúm, râu loà xoà, tóc rối bung.
Đôi giày da đen bám đầy bụi, biến thành màu tro. Người nơi khác đến
không thèm để ý đến anh ta, anh ta tìm đến dân chúng của thị trấn Lưu. Chỉ
cần kéo được một người của thị trấn Lưu, anh ta liền làu bàu kể lể công tích
to lớn của mình làm Lý Trọc nổi tiếng. Lời ca cẩm của anh ta cuối cùng bao
giờ cũng có một câu:
- Chính tôi đã may áo cưới cho hắn.
Lời ca cẩm của nhà văn Lưu một truyền mười, mười truyền trăm, trăm
truyền ngàn, cuối cùng đã truyền đến tai Lý Trọc. Lý Trọc sai người tìm
nhà văn Lưu đến. Lý Trọc bảo:
- Tôi phải giảng giải khuyên bảo anh ta.