Nghe hai tiếng "mẹ kiếp" làm nhà văn Lưu run bắn người hai lần. Anh
ta nghĩ bụng, toi rồi, Lý Trọc đã đỏ mặt tía tai, Lý Trọc đối phó với anh ta
chẳng phải dễ dàng như cầm vỉ đánh ruồi. Lý Trọc cười gằn hỏi nhà văn
Lưu:
- Anh đã nói gì? Anh bảo anh may áo cưới cho ta phải không?
Nhà văn Lưu gật đầu khom lưng nói:
- Xin lỗi, Lý Tổng giám đốc, xin lỗi, tôi trót nói sai...
Lý Trọc dựt dựt áo complê trước ngực, hỏi nhà văn Lưu:
- Bộ complê này là áo cưới anh may cho tôi phải không?
- Không phải, không phải... - Nhà văn Lưu lắc đầu lia lịa.
- Anh biết bộ complê này mác gì không? - Lý Trọc nói một cách kiêu
hãnh - Đây là Amani. Amani là ai? Là người Italia, là thợ may nổi tiếng
nhất thế giới. Anh có biết bộ complê này giá bao nhiêu không?
Nhà văn Lưu bắt đầu gật rối rít:
- Chắc chắn rất đắt, chắc chắn rất đắt...
Lý Trọc giơ hai ngón tay nói:
- Hai triệu lie.
Vừa nghe nói hai triệu, nhà văn Lưu khiếp đến mức bắp chân run bần
bật. Con người quê mùa này đâu có biết đồng lie của Italia là bao nhiêu
tiền! Anh ta chỉ biết tiền nước ngoài đắt hơn tiền Trung Quốc anh ta há hốc
mồm kêu lên:
- Trời ơi, hai triệu...