Nhìn vẻ lúng túng của nhà văn Lưu, Lý Trọc mỉm cười nói:
- Tôi khuyên anh, hãy cẩn thận giữ mồm giữ miệng.
Nhà văn Lưu tiếp tục gật đầu:
- Vâng, vâng, nhất định phải giữ mồm giữ miệng cẩn thận. Tục ngữ
nói, họa từ mồm mà ra, từ nay về sau, tôi dứt khoát phải cẩn thận.
Sau khi cho nhà văn Lưu ăn một đòn phủ đầu, Lý Trọc thay đổi thái
độ, nói một cách hữu hảo:
- Ngồi xuống đi.
Nhà văn Lưu bỗng chốc không phản ứng kịp. Lý Trọc lại bảo anh ta
ngồi xuống, anh ta mới thận trọng ngồi. Lý Trọc thân thiết nói với anh ta:
- Tôi đã đọc bài anh viết. Đồ khốn nạn như anh là một tài tử. Tại sao
anh lại nghĩ ra chiếc chìa khoá?
Nhà văn Lưu thở phào nhẹ nhõm, vui vẻ đáp:
- Đó là linh cảm.
- Linh cảm ư? - Lý Trọc cảm thấy có vẻ khó hiểu - Mẹ kiếp, nói thâm
thuý vừa vừa thôi, dễ hiểu một chút đi.
Nhà văn Lưu cười một cách ý vị, ngả đầu về phía Lý Trọc, khe khẽ
nói:
- Trước kia tôi cũng thường xuyên nhòm trộm mông trong nhà vệ sinh,
tôi có kinh nghiệm...
- Thật chứ? Anh cũng nhòm trộm à? - Lý Trọc vui vẻ hỏi - Kinh
nghiệm như thế nào?