- Dùng gương - Nhà văn Lưu đứng lên bắt đầu biểu diễn - Thò gương
xuống soi vào mông đàn bà, nhìn mông trong gương, như vậy vừa không
rơi xuống, lại vừa cảnh giác được người khác đi vào.
- Mẹ kiếp - Lý Trọc vỗ vào trán mình - Sao hồi ấy ta không nghĩ ra
dùng gương nhỉ?
- Nhưng ngài đã trông thấy mông Lâm Hồng - Nhà văn Lưu nói một
cách xu nịnh- Tôi cũng chỉ nhìn thấy mông vợ anh Đồng thợ rèn.
- Mẹ kiếp - Hai mắt sáng quắc, Lý Trọc nói - Đồ khốn nạn như anh
đúng là một tài tử. Lý Trọc ta trong cuộc đời có ba tình yêu lớn, yêu tiền,
yêu tài, yêu đàn bà. Đồ khốn nạn như anh là cái ta yêu thứ hai. Công ty ta
hiện giờ là Công ty lớn. Công ty lớn cần phải có một trợ lý phụ trách báo
chí. Ta cảm thấy đồ khốn nạn như anh là một ứng cử viên thích hợp...
Nhà văn Lưu đã trở thành trợ lý phụ trách báo chí. Mấy hôm sau, khi
dân chúng thị trấn Lưu nhìn thấy anh ta, đã không còn là một gã nhà quê.
Anh ta mặc complê là thẳng tắp, giày da bóng lộn, áo sơ mi trắng, cà vạt
đỏ, đầu tóc gọn gàng. Khi Lý Trọc từ xe con Santana chui ra, anh ta cũng
chui theo sau. Biệt hiệu của anh ta cũng đã thay, thành Lưu Tân Văn. Lưu
Tân Văn ghi nhớ đinh ninh lời khuyên của Lý Trọc, phải cẩn thận giữ mồm
giữ miệng. Từ đó trở đi dân chúng thị trấn Lưu có muốn moi chuyện từ
mồm anh ta, còn khó hơn nhổ răng cửa của anh ta. Anh ta ngấm ngầm nói
với bạn bè:
- Mình không thể ăn nói tuỳ tiện như trước kia. Bây giờ mình là miệng
lưỡi của Lý Tổng giám đốc.
Lý Trọc không nhìn nhầm người. Khi không nên nói, có vụt ba roi vào
đít, nhà văn Lưu cũng không phọt ra một cái rắm. Khi nên nói, lưỡi lại dẻo
quẹo, co dãn như lò xo. Khi quần chúng thị trấn Lưu chúng tôi say sưa bàn