- Hắn không cho làm gì ư? - Lâm Hồng nghi hoặc hỏi.
- Lý Trọc bảo anh làm phó Tổng giám đốc. Anh không nhận - Tống
Cương đáp.
- Tại sao? - Lâm Hồng hỏi.
- Anh không có năng lực - Tống Cương trả lời.
Lâm Hồng lại khóc một lần nữa. Chị lau nước mắt, không nhịn nổi,
nói một câu:
- Anh đúng là một A Đẩu không vực dậy nổi.
Tống Cương tỏ vẻ không yên, cúi đầu nói:
- Lý Trọc bảo anh đi chữa bệnh trước đã.
- Lấy đâu ra tiền chữa bệnh cho anh? - Lâm Hồng khóc thút thít, rất
thương tâm.
Giữa lúc này, có người gõ cửa. Lâm Hồng lau nước mắt, hé mở cửa,
trông thấy kế toán trưởng của Công ty Lý Trọc đứng bên ngoài. Người này
khe khẽ vẫy tay bảo Lâm Hồng ra ngoài. Lâm Hồng ngẩn người, sau đó lau
khô nước mắt đi ra. Lâm Hồng đi theo kế toán trưởng của Lý Trọc một
đoạn xa hơn ba mươi mét. Anh ta đứng lại, đưa cho Lâm Hồng một tờ
phiếu gửi tiết kiệm ngân hàng, bảo trong này có mười vạn đồng, người
đứng tên là Lâm Hồng. Đây là số tiền Lý Trọc cho Lâm Hồng và Tống
Cương sinh hoạt và chữa bệnh. Kế toán trưởng nói, Lý Trọc với Tống
Cương không muốn cầm tiền, cho nên sai tôi đem giấy gửi tiền tiết kiệm
trao cho Lâm Hồng, dặn Lâm Hồng giữ kín, đừng để Tống Cương biết. Khi
ra về, kế toán trưởng của Lý Trọc nói với Lâm Hồng: