- Anh là đồ khốn nạn. Anh tìm việc khắp nơi, chỉ không tìm đến Lý
Trọc em. Anh là đồ khốn nạn. Anh xem xem, anh đã biến mình thành thế
này, hết hỏng lưng, lại hỏng phổi. Anh khốn nạn thật, tại sao anh không đến
tìm em?
Lời chửi mắng của Lý Trọc khiến Tống Cương vui vui khiến Tống
Cương cảm thấy họ vẫn là anh em. Tống Cương cười đáp:
- Thì bây giờ anh đến tìm cậu.
- Bây giờ muộn rồi - Lý Trọc thở hổn hà hổn hển, nói - Bây giờ anh đã
là một người tàn phế.
Tống Cương gật đầu, đồng ý lời Lý Trọc, sau đó anh ngần ngại hỏi Lý
Trọc:
- Cậu có thể sắp xếp cho tôi một việc làm được không?
Lý Trọc thở dài lắc lắc đầu, lại ngồi xuống cạnh Tống Cương, vỗ vỗ
vai anh, nói:
- Chữa bệnh cái đã, em cử người đưa anh đến bệnh viện tốt nhất
Thượng Hải chữa bệnh, chữa khỏi bệnh trước đã.
Tống Cương lắc đầu nói:
- Tôi tìm cậu không phải để chữa bệnh, mà là xin việc làm.
- Mẹ kiếp, - Lý Trọc chửi một tiếng, sau đó bảo - Cũng được, trước hết
anh đến công ty treo một chức danh phó Tổng giám đốc, anh muốn đến thì
đến, không muốn đến thì ở nhà ngủ. Nhưng anh vẫn phải chữa khỏi bệnh
cái đã.
Tống Cương vẫn lắc đầu nói: