- Anh bỏ khẩu trang ta.
- Anh bị bệnh phổi - Tống Cương nói trong khẩu trang.
- Mẹ kiếp, vứt mẹ cái bệnh phổi của anh đi - Lý Trọc tháo luôn khẩu
trang của Tống Cương. Anh ta nói - Trước mặt người anh em của mình, bỏ
cái kiểu ấy đi.
- Tôi sợ lây sang cậu - Tống Cương nói.
- Ta sợ đếch gì - Lý Trọc đáp.
Lý Trọc bảo Tống Cương ngồi xuống ghế xô pha, còn mình ngồi bên
cạnh, nói với Tống Cương:
- Mẹ kiếp, cuối cùng anh đã đến thăm em.
Nhìn phòng làm việc sang trọng, rất oách của Lý Trọc, Tống Cương
bất chợt mừng rỡ nói:
- Nếu mẹ còn sống, nhìn thấy phòng làm việc của cậu, không biết sẽ
vui mừng biết chừng nào?
Nghe nói vậy, Lý Trọc hết sức cảm động. Anh ta vịn vai Tống Cương,
nói:
- Anh Tống Cương, sức khỏe anh thế nào? Mấy năm nay quá bận,
không nhòm ngó gì đến ông anh. Nghe nói anh bị thương bị ốm, vẫn muốn
đến thăm anh, bận mải công việc khác, lại quên béng.
Tống Cương cười gượng, kể mình làm cửu vạn vẹo lưng như thế nào,
sau đó vào nhà máy xi măng làm việc, lại bị hỏng phổi. Nghe xong Lý Trọc
nhảy khỏi ghế xô pha, chỉ Tống Cương, buột mồm mắng xơi xơi: