Như hai con chó hoang, Lý Trọc và Tống Cương chui luồn khắp nơi
trong thị trấn Lưu chúng tôi, chúng đi theo hết dòng người diễu hành này
đến dòng người diễu hành khác trên phố lớn. Mồ hôi dính nhớp nháp ở sau
lưng, chúng hô theo những khẩu hiệu "vạn tuế" hết lượt này đến lượt khác,
hô theo những khẩu hiệu "đả đảo" cũng hết lần này đến lần khác, chúng hô
đến rát cổ bỏng họng, hô tới mức cổ họng vừa đỏ vừa sưng trông như lỗ đít
khỉ.
Trên đường diễu hành, Lý Trọc tranh thủ "cưỡng dâm" mấy lần tất cả
các cột điện bằng gỗ ở thị trấn Lưu chúng tôi, cậu bé chưa đầy tám tuổi, ôm
chặt cột điện, coi việc cọ lên xát xuống như chuyện đương nhiên. Lý Trọc
vừa cọ xát mình đỏ bừng mặt, vừa hớn hở nhìn đội ngũ diễu hành trên phố,
khi cọ xát người mình, nắm đấm tý tẹo của cậu cũng giơ lên giơ xuống theo
tiếng hô "vạn tuế" và "đả đảo". Những người qua lại trên phố nhìn thấy Lý
Trọc ôm cột điện làm như vậy, ai cũng nhắy mắt che mồm cười, họ biết cậu
đang làm gì, họ không nói ra mồm, nhưng cười thầm hoài trong bụng.
Cũng có người không biết, có một bà ở cửa hàng điểm tâm bên cạnh bến xe
đường dài, khi đi qua trông thấy Lý Trọc đang say sưa cọ xát mình, đã ngạc
nhiên hỏi cậu:
Cháu bé đang làm gì thế?
Lý Trọc nhìn người đàn bà có tên gọi mẹ Tô, không trả lời. Cậu đang
bận túi bụi, vừa phải cọ xát, vừa phải hô khẩu hiệu. Vừa vặn, ba học sinh
trung học đi tới, chúng không còn bảo Lý Trọc đã phát dục, chúng chỉ vào
Lý Trọc và cột điện cậu đang ôm, lại chỉ vào dây điện ở trên, nói với mẹ
Tô:
Thằng nhãi đang phát điện.
Người đi trên phố nghe vậy, cười toáng lên, Tống Cương đứng một
bên cũng khúc khích cười hoài, tuy Tống Cương không biết vì sao mình