nhất trên thế giới, không! Sai rồi! Những vải bọc xác chết rách nhất nát
nhất.
Ông Vương bán kem của thị trấn Lưu chúng tôi đeo thùng kem kêu to:
Phải làm những que kem cách mạng không bao giờ tan, ông vừa hô khẩu
hiệu, vừa rao bán kem, chỉ bán kem cho anh chị em cùng giai cấp, không
bán kem cho kẻ thù giai cấp. ông Vương phất to, mỗi que kem ông bán ra
là một giấy chứng nhận cách mạng, ông ta hô mau mau đến mua, mua kem
của tôi đều là anh chị em giai cấp, không mua kem của tôi đều là kẻ thù
giai cấp.
Hai bố con họ Quan mài kéo của thị trấn Lưu chúng tôi giơ hai chiếc
kéo lên hô to: Phải làm chiếc kéo cách mạng thật sắc bén, trông thấy kẻ thù
giai cấp là phải cắt dái cắt cu của chúng, ông bố vừa dứt lời, thằng con
không nín nổi buồn đái, mồm thì đọc liến thoắng "cắt … cắt … cắt", "cu …
cu … cu", xông ra khỏi đội ngũ diễu hành, gí sát đương vật vào góc tường,
cởi quần đái tồ tồ.
Tống Phàm Bình cao to lực lưỡng đi ở hàng đầu của đội ngũ, anh giơ
thẳng hai tay cầm một lá cờ đỏ khổng lồ, lá cờ đỏ to bằng hai tấm ga trải
giường, có thể còn chưa đủ, phải nối thêm cả hai cái khăn phủ gối nữa mới
bằng. Cờ đỏ của Tống Phàm Bình bay trong gió cuồn cuộn như sóng vỗ.
Tống Phàm Bình dường như giơ một mảng mặt nước đang dào dạt đi trên
phố. Chiếc áo lót màu trắng của anh đã ướt sũng mồ hôi, cơ bắp của anh
như con sóc nhỏ nhảy nhót trên cánh tay và bả vai, trên khuôn mặt đỏ
phừng phừng của anh ngay đến mồ hôi cũng đang cuồn cuộn chảy, cặp mắt
anh sáng như tia chớp ở chân trời, trông thấy Tống Cương và Lý Trọc, anh
cất tiếng gọi to:
Các con ơi, lại đây.
Lúc này, Lý Trọc đang ôm cột điện, hỏi người bên cạnh một cách hiếu
kỳ: