- Tại sao Mẹ Tô lại nói gây "nghiệp chướng"?
Sau khi nghe tiếng gọi của Tống Phàm Bình, cậu lập tức bỏ cột điện,
cùng Tống Cương chạy bổ đến. Hai đứa trẻ mỗi đứa một bên, kéo áo lót
trắng của Tống Phàm Bình, Tống Phàm Bình hạ thấp cán cờ trong tay để
hai con bám vào cán cờ. Tay Lý Trọc và Tống Cương nắm chặt cán cờ có lá
cờ đỏ to nhất của thị trấn Lưu chúng tôi đi ở hàng đầu của đội ngũ diễu
hành dài nhất của thị trấn Lưu chúng tôi. Tống Phàm Bình sải bước về phía
trước, hai cậu bé chạy lon ton bám sát bên người anh, rất đông trẻ con hâm
mộ đến nhỏ dãi, cũng chạy theo, chúng đành phải chen nhau túi bụi, chạy
ngoài rìa đường, ba học sinh trung học hớn hở, lúc này cũng cười ngặt cười
nghẽo chạy theo, chúng cũng đành phải chạy trong đám người ở bên
đường. Lý Trọc và Tống Cương bám theo Tống Phàm Bình, giống như chó
con bám theo bước chân con voi lớn, hai cậu bé chạy mệt bơ phờ, cổ họng
rát bỏng, khi chạy đến một chiếc cầu, Tống Phàm Bình cuối cùng đã đứng
lại, sau đó cả đội ngũ diễu hành cũng đứng lại.
Đám người đông nghìn nghịt, đứng chen chật phố to ngõ nhỏ ở dưới
cầu, tất cả mọi người đều nhìn Tống Phàm Bình trên cầu, mọi lá cờ to nhỏ
đều phấp phới trên cầu, hai tay Tống Phàm Bình giơ lá cờ đỏ khổng lồ quá
đỉnh đầu, gió thổi phần phật lá cờ đỏ lớn nhất của thị trấn Lưu chúng tôi,
kêu giòn như pháo tết. Sau đó Tống Phàm Bình phất lá cờ đỏ của anh sang
trái sang phải, Lý Trọc và Tống Cương ngẩng mặt nhìn lá cờ khổng lồ bắt
đầu bay liệng như thế nào, nó bay nghiêng từ bên trái sang bên phải, sau đó
lại bay từ bên phải sang bên trái, nó cứ phất đi phất lại trên cầu, khi lá cờ
đỏ phất đi phất lại, tạo thành luồng gió, thổi rối tung mái tóc của rất nhiều
người, mái tóc của họ cũng bắt đầu bay từ bên này sang bên kia. Khi Tống
Phàm Bình phất lá cờ đỏ, đám đông bắt đầu gào thét như sóng thần. Lý
Trọc và Tống Cương nhìn thấy rừng nắm tay cứ giơ lên giơ xuống, khẩu
hiệu họ hô lên cứ ầm ầm ở xung quanh như tiếng pháo.