gầu nước dội rửa cho hai con, rồi dội rửa cho bản thân. Những người hàng
xóm ngồi cửa hóng mát, vừa phe phẩy quạt, vừa nói chuyện dông dài với
Tống Phàm Bình không dứt, họ bảo đội ngũ tuần hành trông rất hùng dũng,
họ bảo Tống Phàm Bình phất lá cờ đỏ nom rất oai phong, nói đến nỗi Tống
Phàm Bình đang mệt phờ cũng hăng máu, mặt đỏ bừng bừng,giọng nói
oang oang, khi về trong nhà, Lý Trọc và Tống Cương lăn quay ra ngủ,
Tống Phàm Bình da dẻ hồng hào, ngồi dưới đèn viết thư cho Lý Lan. Trước
khi đi vào giấc ngủ, Lý Trọc liếc nhìn bố, cậu cười khúc khích bảo Tống
Cương, bố anh viết đỏ cả cổ lên. Tống Phàm Bình viết rất lâu, anh viết
trong thư tất cả những gì đã diễn ra hôm nay.
Sáng hôm sau, khi Lý Trọc và Tống Cương thức dậy, Tống Phàm Bình
đã đứng trước giường, nét mặt anh vẫn hồng hào tươi rói, anh xoè hai tay ra
trước mặt hai con, hai chiếc huy hiệu Mao chủ tịch đỏ tươi,đang lấp lánh
trong lòng bàn tay anh, anh bảo phải đeo huy hiêụ này lên ngực, nơi trái tim
đang đập, sau đó anh lại đeo một chiếc khác lên ngực mình, cầm trong tay
quyển sách bìa đỏ in những lời dạy bảo của Mao chủ tịch, mặt anh cũng đỏ
tươi như bìa sách và huy hiệu, anh bước ra khỏi nhà. Khi đi, tiếng bước
chân anh nện thình thịch. Lý Trọc và Tống Cương nghe thấy tiếng hàng
xóm hỏi bố:
- Hôm nay còn phất cờ đỏ nữa không?
Tống Phàm Bình trả lời sang sảng:
- Còn!
Lý Trọc và Tống Cương ghé sát tai vào ngực nhau, nhằm đúng chỗ
tim đang đập, cài cho nhau huy hiệu đỏ Mao chủ tịch. Mao chủ tịch trong
huy hiệu của Tống Cương là ở trên Thiên An Môn, Mao chủ tịch của Lý
Trọc là ở trên mặt biển lớn. Hai cậu bé ăn sáng xong, đi ra phố lớn theo
hướng mặt trời lúc tám chín giờ sáng, những lá cờ đỏ to bằng khăn trải