Tôn Vĩ tóc dài túm luôn Lý Trọc, đẩy cậu đến chỗ cột điện, cười hì hì
giục:
Mày thử lên cơn ham muốn tính dục một chút xem nào.
Lý Trọc dẫy dụa nói:
Hiện giờ em không có ham muốn tính dục.
Triệu Thắng Lợi và Lưu Thành Công cười Ha ha, túm Tống Cương,
cũng đẩy cậu đến chỗ cột điện, bảo:
Mày cũng thử lên cơn ham muốn tính dục một chút xem nào.
Nét mặt Tống Cương vẫn thản nhiên, cậu vừa dẫy dụa, vừa giải thích
với bọn kia:
Em không có ham muốn tính dục, thật mà, em chưa bao giờ có ham
muốn tính dục.
Ba học sinh trung học đẩy Lý Trọc và Tống Cương đến trước cột điện,
sáu cái tay bóp mũi Lý Trọc và Tống Cương, bẹo cả tai, cả mặt hai cậu,y
như bẹo bánh bao, bẹo đến nỗi Lý Trọc và Tống Cương cứ kêu lên ối ối.
Cuối cùng ba học sinh trung học thò tay rứt luôn huy hiệu Mao chủ tịch đeo
trước ngực Lý trọc và Tống Cương, rồi bỏ đi.
Ba học sinh trung học đã bỏ đi, Tống Cương đứng tại chỗ khóc khóc
mếu mếu, khóc tới mức chảy nước mắt nước mũi vào mồm, lại nuốt nước
mắt nước mũi vào bụng, cậu khóc hu hu, nói với tất cả những ai đi qua,
Mao chủ tịch trên ngực cậu và Lý Trọc đã bị ba thằng kia cướp mất.Tống
Cương chỉ vào cái bóng sau lưng của ba học sinh trung học, sau khi ba đứa
đi khuất, Tống Cương chỉ phương hướng ba đứa đã đi. Tống Cương cứ
nhắc đi nhắc lại huy hiệu Mao chủ tịch, cậu nói: