Lúc này là buổi trưa, hai cậu bé đã đói bụng, dắt tay nhau đi dọc phố,
hai cậu luôn luôn cầm tay nhau, có ai đó khi đi qua giữa hai anh em,đã tách
chúng ra, nhưng sau đó hai anh em lại lập tức dắt tay nhau. Chúng đi tìm
đội ngũ diễu hành, đi xem xem người phất cờ đỏ dẫn đầu có phải là Tống
Phàm Binh? Hai anh em lại đi đến chỗ mít tinh, xem xem người đứng trên
cao diễn thuyết có phải Tống Phàm Bình? Hai anh em đã đi đến rất nhiều
nơi, đã hỏi rất nhiều người, các ông các bà các chú các dì, vẫn không tìm
thấy Tống Phàm Bình. Hai anh em đến trên cầu, hôm qua bố chúng đã
đứng tại đây phất cao lá cờ đỏ, khiến cả huyện lị reo hò ầm ầm. Trên cầu
hôm nay không có cờ đỏ, có máy người cúi đầu đứng đó, đầu đội mũ chóp
cao, ngực đeo biển gỗ lớn.Hai anh em biết mấy người này là kẻ thù giai
cấp. Hai anh em đứng trước mặt mấy kẻ thù giai cấp, nhìn mấy vị phái tạo
phản đeo băng đỏ đi đi lại lại trên cầu. Tống Cương hỏi họ:
Các anh có nhìn thấy bố em không?
Một người đeo băng đỏ hỏi:
Bố em là ai?
Bố em là Tống Phàm Bình – Tống Cương trả lời- Tức là Tống Phàm
Bình hôm qua đứng phất cờ ở đây...
Lý Trọc nói thêm:
Tống Phàm Bình là người rất nổi tiếng, Tống Phàm Bình đi ăn mì sợi,
người ta đều cho ăn canh thịt.
Lúc này giọng của Tống Phàm Bình đã cất lên sau lưng hai con:
Con ơi, bố ở đây.
Hai đứa con quay lại trông thấy Tống Phàm Bình. Bố chúng đội mũ
chóp cao, ngực đeo một tấm biển gỗ to, trên tấm biển viết năm chữ:"Địa