chủ Tống Phàm Bình".Hai cậu bé không biết chữ, chúng chỉ trông thấy
năm cái gạch chéo đỏ trên từng chữ. Thân thể Tống Phàm Bình như một
tấm cánh cửa che ánh nắng, hai đứa con đứng trong bóng râm của bố,
ngẩng mặt nhìn bố, mắt bố bị người ta đánh sưng vù, mép bị rách. Tống
Phàm Bình mỉm cười nhìn Lý Trọc và Tống Cương, nụ cười của bố gượng
gạo. Hai anh em không biết đã sẩy ra chuyện gì, hôm qua bố còn oai phong
lẫm liệt ở đây, bây giờ bố đột nhiên hình thù như thế này.Tống Cương rụt rè
hỏi:
Bố đứng đây làm gì hả bố?
Tống Phàm Bình khẽ hỏi:
Đói chưa các con?
Hai đứa con cùng một lúc gật đầu, Tống Phàm Bình móc túi quần lấy
hai hào, giục hai con đi mua ăn. Người đeo băng đỏ vừa giờ quát Tống
Phàm Bình:
Không được nói chuyện, cúi cái đầu chó của mày xuống.
Tống Phàm Bình cúi đầu, Lý Trọc và Tống Cương hoảng quá lùi mấy
bước. Người đeo băng đỏ chửi ầm ĩ trên cầu, trong tiếng chửi của anh
ta,Tống Phàm Bình đưa mắt nhìn hai con. Hai con thấy bố mỉm cười, đã trở
nên mạnh dạn, lại bước đến trước mặt, nói với bố, huy hiệu Mao chủ tịch
của chúng đã bị ba thằng học sinh khốn kiếp tước mất. Tống Cương hỏi:
Bố đòi lại được không?
Tống Phàm Bình gật đầu:
- Được.
Lý Trọc hỏi: