Bố đánh được chúng không?
Tống Phàm Bình vẫn gật gật đầu:
Được.
Hai đứa con cười khúc khích. Lúc này người đeo băng đỏ đi tới tát
Tống Phàm Bình hai cái, chửi to:
Đã bảo mày không được nói chuyện, mẹ kiếp vẫn cứ nói.
Mép Tống Phàm Bình toé máu, giục hai con:
Mau mau đi.
Lý Trọc và Tống Cương chuồn vội xuống dưới cầu, toàn thân run rẩy,
càng chạy càng nhanh, chúng luôn luôn quay đầu nhìn Tống Phàm Bình
trên cầu, Tống Phàm Bình cúi gằm xuống, đầu anh như treo ở cổ. Hai cậu
bé đi trên đường phố ồn ào ngột ngạt, đi đến một hiệu điểm tâm, mua hai
chiếc bánh bao, hai cậu đứng bên ngoài hiệu ăn từng miếng. Hai đứa trông
thấy bố mình đứng trên cầu xa xa, ngay đến lưng cũng cúi rạp, chúng biết
bố mình hôm nay đã không còn là bố hôm qua,Tống Cương cúi đầu khóc
không thành tiéng, hai tay Tống Cương cuộn laị, như ống nhòm,dơ lên chùi
nước mắt. Lý Trọc không khóc, cậu đang nghĩ đến chiếc huy hiệu Mao chủ
tịch trên biển lớn, có thể không đòi lại được. Khi Tống Cương khóc thút
thít, Lý Trọc đi đến trước một cột điện gỗ, ôm cột điện cọ xát mấy cái, rồi
cúi đầu buồn bã quay về, bảo Tống Cương:
Em không có ham muốn tính dục.
Khi Tống Phàm Bình về đến nhà, trời đã tối.Bước chân anh nặng
trịch,như hai chân giả, anh lẳng lặng đi vào trong nhà, nằm không động đậy
hai tiếng đồng hồ trên giường, ở nhà ngoài,ngay đến tiếng trở mình,Lý Trọc
và Tống Cương cũng không nghe thấy. ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu vào