lành lạnh, hai cậu bé bắt đầu cảm thấy sợ, liền đi vào nhà trong, Tống
Cương leo lên giường trước, Lý Trọc cũng leo lên, chúng ngồi cạnh chân
Tống Phàm Bình. Không biết bao nhiêu thời gian lại đã trôi đi, Tống Phàm
Bình đột nhiên ngồi dậy, anh bảo:
- ồ, bố đã ngủ.
Sau đó đèn sáng, tiếng cười cũng vang nhà, Tống Phàm Bình nấu cơm
tối trên bếp dầu, Lý trọc và Tống Cương đứng cạnh bố, bắt đầu học nấu
cơm như thế nào. Tống Phàm Bình dạy các con đãi gạo rửa rau như thế
nào, đốt bếp dầu ra làm sao, làm như thế nào nấu chín cơm. Khi xào nấu
thức ăn, Tống Phàm Bình bảo Lý Trọc cho mỡ vào chảo,bảo Tống Cương
tra muối vào rau, lại cầm tay các con, bảo chúng thay nhau mỗi con xào
nấu ba lần, sau khi mỗi con xào nấu chín lần, một bát rau xanh đã đưa lên
mâm. Ba bố con ngồi quây quần quanh bàn ăn cơm tối, tuy chỉ có một bát
rau xanh, nhưng ba bố con ăn vã mồ hôi. Sau khi ăn cơm tối, Tống Phàm
Bình nói với hai con, từ sau khi mẹ các con đi Thượng Hải chữa bệnh, bố
vẫn chưa dẫn các con đi chơi bờ biển. Anh nói, nếu ngày mai không gió lớn
mưa to, sẽ đưa các con ra bờ biển, xem sóng trên biển lớn, xem những con
chim hải âu bay liệng giữa bầu trời và bỉên cả.
Lý Trọc và Tống Cương xúc động reo ầm ĩ, Tống Phàm Bình sợ quá
dơ tay bịt mồm hai con, hai con cũng hoảng tái mặt. Nhìn dáng hai đứa con
sợ hãi, Tống Phàm Bình lập tức buông tay, chỉ lên nóc nhà, cười bảo;
Tiếng reo của các con suýt nữa tốc mái nhà.
Lý Trọc và Tống Cương cảm thấy bố nói thú vị quá, lần này hai cậu tự
che mồm cười khúc khích.