Mặt Mao chủ tịch màu hồng, một khuôn mặt ở thành lầu Thiên An
Môn, còn một khuôn mặt nữa trên ngọn sóng của biển lớn...
Lý Trọc không khóc, cậu cũng chỉ hướng ba học sinh đi khuất, ra vẻ
hết sức phẫn uất, cậu tố cáo ba học sinh trung học với những người đang đi
đến. Cậu nói:
Hiện giờ em không có ham muốn tính dục, thế mà chúng nó cứ bắt em
phải lên cơn ham muốn tình dục một chút cho bằng được...
Những người qua lại cười hì hì ha ha liên tục, Lý Trọc nhìn Tống
Cương khóc tới mức cái đầu run lên như bị nấc, cũng buồn lòng, cậu chùi
nước mắt,nghĩ đến huy hiệu Mao chủ tịch của mình bị ba học sinh trung
học tước mất. Tống Cương chỉ ngực mình nói:
Huy hiệu Mao chủ tịch mới đeo sáng sớm nay...
Lý Trọc cũng chỉ vào ngưc mình nói:
Trái tim bên trong vẫn còn đập thình thình, Mao chủ tịch bên ngoài đã
mất…
Trên phố lớn, hai cậu bé bơ vơ cô lập, chúng nghĩ đến Tống Phàm
Bình, ông bố cao to khoẻ mạnh, một chân bố có thể gạt một cái nghã mấy
người. Chúng tin tưởng Tống Phàm Bình sẽ đi dạy bảo ba học sinh trung
học, sẽ đòi lại Mao chủ tịch cho chúng, Tống Phàm Bình sẽ túm cổ áo ba
học sinh trung học, y như xách gà con, dơ bổng chúng nó lên, khiến chúng
nó sợ khiếp vía,kêu oai oái, khiến chân chúng nó run rẩy co quắp trong
không trung.
Tống Cương giục Lý Trọc:
Đi, đi tìm bố.