Cương cũng có trong số đó, Tống Cương nói với bố:
Bố ơi, bọn chúng cướp huy hiệu Mao chủ tịch của chúng con, bố mau
mau dạy bảo bọn chúng...
Lý Trọc nói với bọn kia:
Trả đây, trả huy hiệu ta đây!
Ba tên kia cười khì khì, đẩy hai đứa con ra, tên Tôn Vĩ tóc dài, nói với
Tống Phàm Bình:
- Chúng tao là hồng vệ binh, đến khám nhà!
Tống Phàm Bình cười đáp:
Mời, mời vào!.
Tống Phàm Bình tỏ vẻ lấy lòng bọn chúng, khiến Lý Trọc và Tống
Cương không biết đã sẩy ra chuyện gì? Bọn hồng vệ binh ùa vào, trong nhà
lập tức nhốn nháo, chiếc tủ vừa dựng lên, lại lăn kềnh ra đất, tấm lát nền
vừa phủ xong, lại bị bẩy lên, quần áo vừa gấp tử tế, lại bị vứt tung ra.
Những người ở trừơng Tống Phàm Bình lúc trước dẩy đổ tủ, lật giường
chiếu, bẩy tấm lát, cũng cầm sách, giấy ở khắp nơi trong nhà, xem kỹ càng,
họ muốn tìm văn bản khế ước bán ruộng đất cất dấu trong nhà Tống Phàm
Bình. Bây giờ hồng vệ binh xồng xộc đến, là sói vào chuồng dê, chó vào ổ
gà, chúng đập vỡ tan tinh nồi, bát, chúng bẻ gẫy đũa, vứt bừa ra đất, chúng
vừa lục soát, vừa nhét đồ vào túi, vừa nhét đồ vào túi, vừa hỏi nhau xem
đối phương lấy thứ gì.
Đám hồng vệ binh đánh đập cướp giật nhà Tống Phàm Bình suốt một
buổi chiều. Chúng đã nhìn thấy không có cái gì đập được nữa, không có cái
gì lấy được nữa. Các túi quần túi áo của chúng đã căng phồng, lúc bấy giờ