Thế là Tống Phàm Bình ra làm huấn luyện viên, làm thử trước cho ba
tên học sinh kia xem kỹ động tác, Tống Phàm Bình kết hợp nhanh nhậy
giữa thân và tay làm hai lần, khién mấy học sinh khác luôn mồm tấm tắc,
chúng bảo,thế mới là rê chân. Tiếp theo Tống Phàm Bình làm động tác
chậm để làm mẫu. Anh nói, rê chân thật ra chỉ có ba động tác, ngồi xuống,
rê quét và đứng dạy ngay. Ba động tác này diễn ra cùng một lúc thành một
động tác, cho nên dứt khoát phải nhanh.Anh bảo trọng tâm thân thể phải
lao về phía trước, như thế rê chân mới có sức mạnh, hai tay có thể chống
xuống đất. Sau đó, Tống Phàm Bình bảo chúng bắt đầu luyện tập, luôn luôn
bảo chúng dừng lại, luôn luôn tự làm mẫu. Cuối cùng Tống Phàm Bình bảo
động tác của chúng đã đúng, chỉ còn chậm.Anh nói:
- Chỉ có nhanh mới không nhận ra ba động tác, sự nhanh này không
phải ngày một ngày hai đã có được, về nhà ngày nào cũng luyện tập, luyện
tập đến mức người ta cảm thấy chỉ có một động tác, thì sự nhanh này mới
coi như có được.
Buổi chiều hôm đó, miệng nói tay làm, Tống Phàm Bình đã kiên nhẫn
và kỹ càng hướng dẫn ba tên học sinh học biết rê chân. Chúng cảm thấy
mình đã học thành nghề,liền ra lệnh Tống Phàm Bình đứng tử tế, bắt anh
nếm thử sự lợi hại cái rê chân của chúng. Tống Phàm Bình dạng hai chân
đứng tại chỗ, Triệu Thắng Lợi rê đầu tiên, hắt thử một lần trước mặt Tống
Phàm Bình, động tác của hắn được vỗ tay khen:
Tuyệt!
Khi hắn ngồi xuống, chính thức rê chân, chân hắn rê vào chân Tống
Phàm Bình vững như tháp sắt, Tống Phàm Bình không hề nhúc nhích, trái
lại bản thân hắn ngã nằm sấp, mồm gặm đầy đất, đám đông cười ồ.Tên thứ
hai là Lưu Thành Công, hắn ngắm nghía Tống Phàm Bình cường tráng, lo
mình cũng ăn đất, hắn thấy Tống Phàm Bình đứng dạng hai chân, liền cười
hì hì bảo, hắn đã biết nguyên nhân tại sao, bắt Tống Phàm Bình khép hai
chân, hắn bảo như vậy sẽ rê ngã Tống Phàm Bình.Nhưng khi ngồi xuống,