hắn lại sợ mình vẫn bị ăn đất, cho nên hắn không rê chân, mà duỗi thẳng
chân dọi một cái thật mạnh, dọi vào xương bắp chân dưới củaTống Phàm
Bình, Tống Phàm Bình bị đau chao người đi, nhưng không ngã, những
người đứng xem ở bên khen Tống Phàm Bình.
Tuyệt!
Tên thứ ba là Tôn Vĩ tóc dài, hắn vòng ra đằng sau Tống Phàm Bình,
nhìn lưng anh lùi sau khoảng hơn mười mét thì đứng lại,sau đó hắn chạy
lấy đà như sắp sửa nhảy xa, nhằm trúng khuyủ chân Tống Phàm Bình, dọi
một phát, Tống Phàm Bình liền ngã quỳ xuống đất. Tôn Vĩ tóc dài tự khen
mình một tiếng:
Tuyệt!
Sau đó hắn dương dương tự đắc, nói với đồng bọn:
- Thấy chưa, ka ra te của tớ.
Những học sinh khác bảo:
Cậu làm thế đâu phải rê chân…
Sao không phải – Tôn Vĩ đá Tống Phàm Bình quỳ ở đất một cái - -
Mày bảo, đây có phải rê chân không?
Tống Phàm Bình gật đầu khẽ đáp:
Phải.
Tống Phàm Bình bị cú rê chân lạc loài đạp ngã ra đất, mấy tên học
sinh trung học huýt sáo miệng lạc điệu bỏ đi. Sau khi bọn chúng đi xa,Tống
Phàm Bình mới đứng lên, nhìn thấy con đẻ Tống Cương cúi đầu lặng lẽ lau
nước mắt, nhìn thấy Lý Trọc đứa con ăn theo trợn tròn mắt khiếp sợ. Lý
Trọc và Tống Cương đều không biết làm thế nào, Tống Phàm Bình mạnh