Con là địa chủ, là kẻ xấu, các ngài mau mau đánh con đi, mau mau
mắng con đi, mau mau phê đấu con đi...
Lý Trọc và Tống Cương thường trông thấy Tôn Vĩ, Triệu Thắng Lợi
và Lưu Thành Công tập rê chân ở cạnh đường. Ba học sinh trung học này
gần như ngày nào cũng ôm thân cây, quay vòng tròn, tập rê chân dưới bóng
một cây ngô đồng cạnh phố. Tôn Vĩ tóc dài đã nghiễm nhiên rê hẳn một
vòng quanh cây ngô đồng liền một hơi. Động tác của hắn y như biểu diễn
xiếc, mái tóc dài của hắn cũng bay theo gió. Triệu Thắng Lợi và Lưu Thành
Công chỉ có thể rê chân quanh cây ngô đồng một nửa vòng, không ngồi bệt
xuống đất, thì cũng rơi chân dơ lên. Tôn Vĩ đã trở thành huấn luyện viên
của hai tên kia. Hắn vừa dơ ngón tay chải mái tóc dài, vừa nhắc lại lời Tống
Phàm Bình huấn luyện chúng:
- Nhanh, nhanh chút nữa, chỉ có nhanh, mới không nhận ra ba động
tác trong đó, phải nhanh tới mức khiến người ta cảm thấy chỉ có một động
tác…
Khi đi qua bên chúng, Tống Cương và Lý Trọc hý hửng ra mặt, chúng
cảm thấy rê chân của ba tên này còn thiếu một miếng, chỉ có bản thân
chúng mới là rê chân chính cống, bố chúng không dạy ba tên kia đầy đủ,
vẫn giữ lại một miếng quan trọng nhất dạy chúng. Cho nên chúng dắt tay
nhau, luôn luôn cười trộm khi đi qua bên cạnh bọn kia.
Ba học sinh trung học say mê tập rê chân, không để ý đến hai thằng
nhóc thò lò mũi thường xuyên cười trộm nhạo báng chúng. Tôn Vĩ tóc dài
ham học vô bờ bến, bắt đầu luỵện tập rê chân quanh cây ngô đồng hai
vòng. Có lần vì động tác quá nhanh, không điều khiển nổi, đã vập cả người
xuống đất.
Lần này Lý Trọc và Tống Cương, cuối cùng không nhịn được đã bật
cười khanh khách, thế là ba tên kia trợn mắt đi đến, Tôn Vĩ tóc dài lồm cồm