bò dạy, khắp người đầy bụi đất, hắn đến trước mặt hai cậu bé, hằm hằm
nói:
Mẹ kiếp, cười gì?
Lý Trọc và Tống Cương không sợ hắn gì hết, Tống Cương vênh mặt
bảo:
Cười anh rê chân.
Hư... – Tôn Vĩ tóc dài ngạc nhiên nhìn đồng bọn bảo - - Nó dám chế
nhạo bố rê chân?
Tống Cương hỏi Lý Trọc một cách khinh thường:
Rê chân của anh ta thế nào?
Lý Trọc cười khúc khích, cậu cũng hỏi một cách khinh thường:
Rê chân của anh ta ấy ư?
Thái độ và biếủ hiện trên nét mặt của Tống Cương và Lý Trọc khiến
ba tên kia hết sức kinh ngạc, chúng chửi:
Mẹ kiếp....
Lúc này Tống Cương nói một cách vênh vang:
Nói cho các anh biết, còn một miếng bố em không dạy các anh, đó là
miếng quan trọng nhất, bố em đã dạy chúng em.
Mẹ kiếp... - Chúng tiếp tục chửi, Tôn Vĩ tóc dài nói - - Vậy là mày
cũng biết rê chân?
Tống Cương chỉ Lý Trọc đáp: