Anh rê trước.
Tống Cương lùi mấy bước, chạy lấy đà, rồi rê chân Tôn Vĩ tóc dài,
giống như một con thỏ dơ chân đá con chó. Tôn Vĩ tóc dài vẫn hì hì cười,
nhưng Tống Cương đã lăn trên đất một vòng như quả bóng đá. Sau khi bò
dậy, Tống Cương không biết đã sẩy ra chuyện gì, nhìn Lý Trọc đầy vẻ nghi
hoặc, lúc này Lý Trọc đã biết rê chân của mình và Tống Cương là thế nào.
Như một đứa ngớ ngẩn, Tống Cương vẫn không biết đã sẩy ra chuyện gì.
Ba tên kia phá lên cười, cười tới mức Lý Trọc cảm thấy rờn rợn. Tôn Vĩ tóc
dài cười, nhấc chân rê một cái, Tống Cương ngã lộn cổ. Hắn nói với Lý
trọc:
Thấy chưa, đây mới là rê chân.
Tôn Vĩ nói xong, cũng đá Lý Trọc một cái, khiến cậu ngã lộn cổ. Tiếp
theo ba tên học sinh, giống như ba con chó hoang đuổi theo hai chú gà con,
đuổi tới mức Lý Trọc và Tống Cương, chạy bán sống bán chết, cứ lao bừa
lao phứa. Những cú rê chân của chúng đá lộn đầu lộn cổ Lý Trọc và Tống
Cương hết cái này đến cái khác, vừa lồm cồm bò dạy, đã ngã sấp mặt
xuống, mồm ngậm đầy đất. Lý Trọc và Tống Cương vừa chạy, vừa ngã suốt
nửa dãy phố. Ba tên kia vừa đuổi rê chân hai cậu bé, vừa cười khen nhau,
Tôn Vĩ tóc dài nói với Triệu Thắng Lợi và Lưu Thành Công:
Hãy cho chúng những cú rê chân liên hoàn.
Thế nào là rê chân liên hoàn? Có nghĩa là sau khi Lý Trọc và Tống
Cương bò dạy, đá một phát, khiến hai cậu bé cùng một lúc ngã sấp mặt,
mồm ngậm đầy đất. Vậy là Lý Trọc và Tống Cương, lần nào cũng ngã dúi
vào nhau, sau khi chúng toạc mặt toạc tay, đầu chúng còn va vào nhau, va
đến nỗi mắt chúng tối sầm, nẩy đom đóm, va đến nỗi trong đầu chúng toàn
là những tiếng kêu xịch xịch của máy kéo.