Triệu Thắng Lợi và Lưu Thành Công cũng động viên Lý Trọc:
- Mày đến cọ mấy cái, là sẽ có ham muốn tình dục.
Lý Trọc vẫn lắc đầu lia lịa nói:
Hôm nay em không làm, các anh có thích thì đi mà làm.
- Mẹ kiếp - - - Bọn chúng chửi bới om xòm, bọn chúng bảo - - Hai
thằng nhóc con này mất dạy, nhóc con mất dạy số một trong thiên hạ. Mẹ
kiếp!
Tôn Vĩ tóc dài nói:
Nhấc hai thằng nhóc mất dạy lên,rê tiếp.
Triệu Thắng Lợi và Lưu Thành Công đang định nhấc bổng Lý Trọc và
Tống Cương, thì Đồng thợ rèn cách mạng, dũng cảm vì việc nghĩa, đã bước
tới, quát một tiếng:
Dừng tay!
Tiếng quát của Đồng thợ rèn làm ba tên kia sợ phát run, Tôn Vĩ lẩm bà
lẩm bẩm:
Chúng là địa chủ con...
Địa chủ con cái gì? - - Đồng thợ rèn chỉ Lý Trọc và Tống Cương bảo -
- Chúng là những bông hoa của Tổ quốc.
Tôn Vĩ tóc dài trông thấy vai nở lưng tròn vạm vỡ của Đồng thợ rèn,
không dám nói. Đồng thợ rèn chỉ vào ba tên học sinh, nói:
Chúng mày cũng là những bông hoa của Tổ quốc.