Bố ơi, bố dạy chúng con miếng rê chân quan trọng nhất, phải không?
Tống Phàm Bình cúi đầu không nhúc nhích, Tống Cương oan uổng oà
khóc, cậu lay lay người bố nói:
Bố ơi, bố hãy trả lời Lý Trọc, bố dạy chúng con...
Tống Phàm Bình vẫn im lặng, lúc này Lý Trọc đã nói to:
Ông nói dối chúng tôi, ông hoàn toàn không dạy chúng tôi biết rê
chân...Ông còn nói dối chúng tôi những chữ trên biển gỗ, rành rành là hai
chữ ‘ địa chủ’, ông lại nói là Mao ‘chủ’ tịch trên ‘địa’...
Lúc bấy giờ Lý Trọc không biết câu nói này đã đem lại cho Tống
Phàm Bình chuyện gì, cảnh tượng sau đó đã khiến cậu khủng khiếp. Sau
khi nghe Lý Trọc nói vậy, bọn người kia ngớ người ra một lát, rồi xúm vào
tay đấm chân đá, đánh Tống Phàm Bình nhừ tử, chết đi sống lại. Họ gào
thét lên, mấy cái chân cứ nhằm trúng Tống Phàm Bình trên đất, vừa dẫm
vừa dọi, bắt Tống Phàm Bình phải thật thà khai rõ, tại sao công kích Mao
chủ tịch – vị lãnh tụ vĩ đại, người thầy vĩ đại, thống soái vĩ đại, tay lái vĩ đại
một cách cay độc đến như vậy?
Lý Trọc chưa bao giờ thấy ai bị đánh như thế này, mặt Tống Phàm
Bình bê bết máu, mái tóc anh đã bị máu nhuộm đỏ, anh nằm trên đất,
không biết có bao nhiêu người lớn, trẻ con dẫm đạp lên người, thân anh bị
người ta dẫm tới tấp như lên bậc thềm. Anh không tránh người, anh chỉ
tránh mắt, anh tránh mắt là để nhìn thấy Tống Cương và Lý Trọc. Khi nhìn
thấy Lý Trọc, hình như anh đang nói điều gì, mắt anh khiến Lý Trọc vô
cùng khiếp sợ. Sau đó Lý Trọc bị chen ra ngoài, không còn nhìn thấy mắt
bố dượng nữa, chỉ trông thấy Tống Cương khóc chen vào, lại khóc bị chen
bật ra. Cậu bé Tống Cương tám tuổi, ngoài khóc ra, chỉ biết cố sức chen
vào. Người vây xem mỗi lúc một đông, Tống Cương cũng cách bố dượng
mỗi lúc một xa. Cuối cùng, cái mồm há ra của Tống Cương đã khản đặc,