HUYNH ĐỆ
Dư Hoa
www.dtv-ebook.com
Chương 12
Sau khi Tống Phàm Bình bị đánh tơi tả khắp người, lại bị bắt đi, giam
trong một nhà to giống như kho. Trong một tuần sau đó, Tống Cương và Lý
Trọc không bao giờ nói chuyện. Tống Cương cũng không thể nói
được.Hôm ấy Tống Cương gào khóc đến nỗi cổ họng vừa đỏ vừa sưng, nói
không thành tiếng, chỉ có nước dãi chảy ra mép. Lý Trọc biết, tố giác của
cậu đã làm cho Tống Phàm Bình bị tống vào nhà kho như trại giam, tối đi
ngủ, cậu liền nghĩ đến cảnh tượng Tống Phàm Bình bị người ta dẫm đạp
bừa trên bậc thềm, mắt Tống Phàm Bình vẫn hốt hoảng tìm cậu và Tống
Cương. Trong lòng Lý Trọc đau khổ vô cùng, nhưng ngoài mồm thì vẫn nói
cứng, cậu chê mồm Tống Cương như một cái lỗ đít chỉ biết đánh rắm.
Lý Trọc bắt đầu thành người cô đơn, một mình lang thang trên phố,
một mình ngồi dưới bóng cây, một mình cúi xuống sông uống nước, một
mình nói chuỵện với chính mình. Cậu đứng trên phố hết nhìn, lại đợi, mong
sao có đứa nào cô đơn bằng tuổi mình đi đến để làm quen, trên người cậu
mồ hôi ướt rồi lại khô, khô rồi lại ướt, đập vào mắt cậu toàn là những dòng
người rầm rập và cờ đỏ diễu hành, những đứa trẻ xấp xỉ tuổi cậu, đều được
mẹ chúng dắt tay đi qua trước mặt cậu hết đứa này đến đứa khác. Không ai
nói chuyện với cậu, thậm chí không ai thèm nhìn cậu. Khi người đi qua sơ
ý va phải cậu, vô tình khạc nhổ vào chân cậu, họ mới để ý nhìn cậu một cái.
Chỉ có ba tên học sinh trung học thích cậu, hễ trông thấy cậu là bọn chúng
hớn hở vẫy tay gọi cậu từ xa:
Này, thằng lỏi, làm một chút ham muốn tính dục đi.